Diệp Thiên ôm giỏ đựng và kéo cắt nho quen cửa quen nẻo đi theo lối nhỏ vào hậu hoa viên. Nơi này nàng đã tới không ít lần rồi cho nên không có cảm giác xa lạ gì hết, giàn nho mà Ngọc phi nương nương nói tới nàng trước đây cũng có nhìn qua rồi cho nên cũng biết rõ phương hướng để đi mà không cần ai dẫn đường, đi đi một lát rất nhanh đã tới nơi rồi.
Diệp Thiên đem giỏ đựng thả xuống ngay bên cạnh, rồi cẩn thận cầm theo cây kéo đi một vòng quan sát, đánh giá cả giàn nho, nhìn từ từ dưới lên trên từ trái qua phải, tỉ mỉ chọn lựa một lượt, cuối cùng nhìn trúng một chùm nho nhìn bắt mắt nhất, phần đầu lớn nhất, từng trái từng trái nho tròn trịa, căng tròn, bóng bẩy xếp sát vào nhau, không nhìn thấy phần cuống bên trong luôn, vừa nhìn qua đã biết sẽ ăn ngon rồi, chỉ có điều vị trí có chút vượt quá phạm vi chiều cao của nàng nha.
Diệp Thiên giơ kéo lên cao với với cố gắng cắt, nhưng vẫn có chút không với tới, nàng lại nhón nhón chân lên, cẩn thận tránh cho không tới mấy chùm nho khác trên giàn, nhưng mà tư thế này lại khó khăn cho việc canh chuẩn và vận sức, vì vậy nàng cố gắng nửa ngày cũng không có cắt được chùm nho mà mình muốn.
Diệp Thiên thở dài, lui ra sau hai bước, rồi ngoái đầu về khoảng vườn đằng sau mình hướng về một chỗ trống rỗng không người cất tiếng hỏi: "Ngươi có thể giúp ta cắt chùm nho này xuống được không?" Bây giờ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613748/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.