Ngay từ lúc yến hội chính thức bắt đầu, Diệp Thiên lập tức nghiêm chỉnh, đàng hoàng ngồi trên ghế của mình, đôi mắt hạnh to tròn âm thầm đảo một vòng qua chỗ ngồi của các vị nam khách ở đối diện, phát hiện ra vương gia nhà mình quả nhiên là người tuấn tú nhất, đẹp mắt nhất, không hổ là con trai thân sinh của Ngọc phi, thật sự là soái khí, nổi bật hơn người khác rất rất rất nhiều lần luôn.
Nàng cong khóe môi thỏa mãn cười một tiếng, Tiêu Ngôn Phong đang ngồi ở đối diện lại dường như biết nàng đang nghĩ cái gì, bên trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia thấp thoáng ý cười, ly rượu nhỏ trong tay hướng về phía nàng, nhẹ nhàng nâng lên một chút sau đó ngửa đầu đem toàn bộ rượu trong ly đổ vào miệng.
"Nghe nói Hoàng thái nữ bị ngã xuống vách núi thật cao, là Diệp thế tử kịp thời cứu được, từ trên vách núi cao rơi xuống còn có thể lông tóc không chút thương tổn, đến tột cùng là đã dùng biện pháp nào?" Hoàng hậu hỏi.
Yến Vân Hi thuật lại những chuyện đã xảy ra một cách đơn giản cho nàng và mọi người cùng nghe.
Khang vương buồn bực uống một chén rượu, sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ, hắn khó khăn lắm mới ra tay một lần như thế, vậy mà bị thất bại, đối phương ngay cả một người cũng chưa chết thì cũng thôi đi, ấy thế mà ba mươi tử sĩ kia của hắn lại một người cũng không thể sống sót trở về, hắn bắt đầu hoài nghi có phải nhóm tử sĩ mà mình huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613799/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.