An Hữu Trân tỉnh lại, Diệp Thiên, Ngọc Phi và Ngụy gia cũng không tranh cãi nhau giành nhận tội nữa, ba người theo bản năng nhìn về phía An Hữu Trân đã mở to mắt, ngây ngẩn cả người.
An Hữu Trân ho khan hai tiếng, thét to: "Ngươi giỏi lắm Diệp Thiên, hôm nay ta nhất định phải làm cho biểu ca vứt bỏ ngươi!" Nàng chớp chớp mắt, lúc này mới thấy Dự vương đang ở ngay bên cạnh, liền cố gắn giãy dụa ngồi dậy nhìn hắn, "Biểu ca, nếu huynh không vứt bỏ Diệp Thiên đi, ta sẽ đem tất cả bí mật của cô cô nói ra cho mọi người đều biết!" Nàng nắm được một nhược điểm quan trọng như vậy ở trong tay, tin tưởng biểu ca nhất định sẽ phải hoàn toàn nghe theo mình thôi.
Trong đôi mắt phượng tối đen như mực của Tiêu Ngôn Phong hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, nếu phải xem ở chút quan hệ máu mủ của họ với mẫu phi, hắn đã sớm đem người một nhà này đuổi ra khỏi kinh đô rồi, không nghĩ tới bọn họ còn không biết an phận kẹp đuôi làm người, ngược lại còn liên tiếp kiếm chuyện không ngừng nhảy lên nhảy xuống, lần này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho An Hữu Trân nữa, kể cả Xa Dũng Hầu phủ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho, cánh tay vung lên, một sống dao xuất hiện trong tay bổ vào gáy An Hữu Trân, hai mắt nàng ta trợn ngược, lại lăn ra hôn mê lần nữa.
Tiêu Ngôn Phong nắm chặt tay Diệp Thiên quay sang nói với hai người bên cạnh, "Mẫu phi, con đưa Thiên Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613823/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.