Lúc Tiêu Ngôn Phong ôm Diệp Thiên trở về phòng ngủ thì cả người nàng đã mềm nhũn giống như cọng cỏ non phất phơ trong gió, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi nữa, còn hắn thì lại hoàn toàn trái ngược, cả người phơi phới sáng láng, dáng vẻ cho thấy đã vô cùng thỏa mãn.
Hắn nhẹ nhàng đặt Diệp Thiên nằm lên giường, sau đó vẫn một mực ôm nàng, đợi đến lúc cảm giác được nàng đã say giấc nồng rồi hắn mới nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, cố không gây ra tiếng động tránh phiền nhiễu đến giấc ngủ của nàng, đi đến thư phòng ở ngoại viện.
Lúc này hắn đến thư phòng cũng không phải là để đọc sách hay xem xét công văn, mà chỉ yên lặng ngồi ở ghế dừa đằng sau bàn làm việc, trầm tư nhìn vào khoảng không trước mắt một lát sau hắn mới thấp giọng gọi, "Ám Nhất."
Một thanh ảnh màu xám nhanh chóng xuất hiện bên trong thư phòng, Ám Nhất đứng đó không hề mở miệng, một mực chờ chủ nhân hạ mệnh lệnh, hắn nhạy cảm nhận ra được trạng thái hôm nay của chủ tử có chút không đúng, quả nhiên, Dự vương trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng, "Thời gian tới ngươi âm thầm đi theo quan sát Ngụy Tễ cho ta, chờ đến lúc ông ấy tắm rửa, cố nhìn xem...xem trên người ông ấy có ký hiệu, bớt, hay vết sẹo gì đó hay không."
Ám Nhất suýt nữa đã theo thói quen "Rõ" một tiếng nhận lệnh, Ám một thói quen tính địa đang muốn xác nhận, đột nhiên kịp phản ứng lại đây là loại nhiệm vụ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613831/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.