Hoàng Thượng bị Hoàng Hậu hại chết, Hoàng Hậu đã phát điên bị nhốt vào lãnh cung, toàn kinh đô đều phải giới nghiêm.
Mòn mỏi đợi cả ngày trời đến tận thời gian dùng bữa tối mà Tiêu Ngôn Phong vẫn chưa trở về, Diệp Thiên lo lắng, không cách nào kiên nhẫn chờ được nữa, bèn đến thư phòng tìm hiểu tin tức.
Lúc này nhóm thuộc hạ thân tín và mưu sĩ đợi ở thư phòng đều đã nhận được tin tức do Dự vương phát người quay về phủ truyền đạt, đều đang kích động chụm đầu cùng nhau thảo luận về công việc cần thiết phải làm trong thời gian tới, vừa nhìn thấy cửa thư phòng bị đẩy mở ra một khoảng, Diệp Thiên đứng đó nghiêng đầu nhìn vào, mọi người vội đồng loạt đứng lên, cung kính khoanh tay cúi đầu.
Diệp Thiên biết bọn họ đều đang bận rộn, cho nên cũng không đi vào quấy rầy, chỉ xoay người nhìn về phía Tế Bình hầu vẫy tay, "Phụ thân, người ra ngoài một chút được không."
"Thiên Thiên chờ đến sốt ruột rồi sao?" Tế Bình hầu nhanh nhẹn sải chân bước ra khỏi thư phòng, còn không quên thuận tay đóng cửa lại, thấp giọng cười nói: "Thiên Thiên, con sắp làm Hoàng Hậu rồi."
"A? Hả?!" Diệp Thiên trợn tròn mắt nhìn hắn. Phụ thân đang nói gì vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của con gái bảo bối, Tế Bình hầu cúi đầu cười, "Trong cung đã truyền đến tin tức, Thái Tử bị người ta giết chết, Hoàng Hậu bị chuyện này kích thích làm mất lý trí, đẩy ngã Hoàng Thượng, khiến đầu hắn đập vào góc cạnh của long án, cứ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613837/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.