Nhìn thấy chỗ điểm tâm vỡ vụn trên tay Bình quận Vương phi, khóe môi Tiêu Ngôn Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, "Thật không dám giấu diếm, đồ ăn thức uống mà người khác tặng, trẫm đều phải cho người kiểm nghiệm qua rồi mới có thể dùng, Bình quận vương và Bình quận Vương phi không cần phải để ý."
Lúc này Bình quận Vương phi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn không ăn càng tốt, vừa đúng dịp, hôm nay mình có thể tránh được một kiếp, lần sau nhất định phải thận trọng hơn mới được. Bình quận vương lại bị tình cảnh quỷ dị trước mặt này làm cho ù ù cạc cạc, chẳng hiểu ra làm sao, hắn cười nói: "Đó là chuyện phải làm, đừng nói Hoàng Thượng thân phận tôn quý, ngay cả ta chỉ là một quận vương nho nhỏ mà thôi, bình thường cũng không dám tùy tiện ăn bậy thứ gì."
Tiêu Ngôn Phong nhìn thoáng qua Khang công công, "Nếu như ngày mai còn có phần khác, thì một phần điểm tâm đang nguyên vẹn, hoàn hảo mà lại bị cầm đi kiểm nghiệm thì sẽ bị làm hư lãng phí đi mất, chẳng bằng cứ đem chỗ bánh đã bị nát này đi kiểm tra qua một lượt, ngày mai cũng không cần phải kiểm nghiệm lại nữa." Vốn đang là một phần điểm tâm nguyên vẹn, lúc đưa đến cho Tiểu Hoàng Hậu của bình vẫn còn hoàn hảo, hiện tại hắn vừa tới đây, lại biến thành đống bánh vụn, không cần phải nghĩ cũng biết, bên trong chỗ điểm tâm này chắc chắn có bỏ thêm vị thuốc có thể làm cho nữ tử không thể mang thai sinh con được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613839/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.