Đối với Diệp Lệ mà nói, Yến Vân Hi tựa như một tia chớp sáng ngời, rực rỡ và chói mắt, nàng cứ như vậy tùy ý xuất hiện trên bầu trời của hắn.
Hắn không biết đến cuối cùng thì nàng đối với hắn quan trọng đến mức nào, hắn có thể nhảy xuống vách núi đen chỉ vì bắt lấy tay nàng, nhưng cũng không buông bỏ tôn nghiêm của mình xuống đi làm một trong những Phu hầu của nàng, thế nhưng đến thời điểm nàng hốt hoảng bất lực địa rời khỏi Đại Tề, chỉ mang theo đội nghi trượng khoảng ngàn người của mình quay trở về Đại La lúc này đã lọt vào sự khống chế của kẻ khác, hắn lại không thể kiềm chế bản thân mà liều lĩnh đuổi theo.
Từ biệt cha mẹ, rời xa đệ đệ, chia xa muội muội đã tự mình nuôi lớn từ thuở nhỏ, Diệp Lệ vung roi phóng ngựa, phi như bay dọc theo quan đạo.
Yến Vân Hi rời đi vào buổi sáng, lúc này đã là giờ Thân rồi, Diệp Lệ phóng tầm mắt ra xa xa quan sát, vẫn không nhìn tới đội nghi trượng của nàng đâu, chẳng qua hắn vẫn luôn tin tưởng người của nàng nhất định là không thể hành động nhanh hơn mình được, chỉ cần mình tiếp tục ngựa không ngừng vó, phỏng chừng tối nay hoặc qua ngày mai là có thể đuổi kịp nàng rồi.
Thị vệ mà Tế Bình Hầu tự mình chọn lựa, mỗi người vô cùng trung tâm, thân thủ cũng cực kỳ tốt, phóng ngựa chạy suốt đêm cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, tất cả đều yên lặng không nói cưỡi ngựa đi theo phía sau Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613853/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.