Đợi đến khi y có thể bình tâm, triệt để chấp nhận sự việc mình thực bị đống deadline đè chết, lại suy xét chút chuyện cho tương lai. Đó đã là ba ngày sau. Hẳn với tu vi hiện tại của “Dạ Thiên” kia, ba ngày không ăn, không uống, không ngủ nghỉ liền không thành vấn đề. Nhưng có người lại coi nó ngang thảm họa diệt môn.
Mới sáng sớm, Định An đã thâm nhập nhà bếp cùng vài nơi chuẩn bị vài món, sau lại đích thân chu đáo tới bày biện.
“Thân thể đệ chỉ vừa khỏe không lâu. Đệ sao lại không suy nghĩ cho bản thân như vậy?” Định An nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhở.
Dạ Thiên:...
Thấy y không động, Định Chưởng môn liền cưỡng chế kéo tới bàn: “Ta đây là nhờ sư tỷ của đệ điều phối chút dược dưỡng thần cùng thức ăn cho đệ. Đệ mau ăn cho nóng đi. Không thể phí công sức sư tỷ của đệ?”
Y chỉ đành thuận theo ngồi xuống, ngoan ngoãn để người bồi ăn tới no căn. Mà nói ra thực ra, trên bàn toàn là mỹ vị thượng phẩm không ăn thì quả rất lãng phí.
Nhìn đĩa bát sạch nhẵn, Định An lắc đầu, than: “Vẫn là phải nhắc tới Điệp sư muội, đệ mới có thể thuận ý một chút.”
Dạ Thiên:... Người đây là coi ta như hài tử? Dọa nạt a?
“Sư tỷ, nay không có đến sao?” Y vu vơ nói một câu cho có lệ.
Vị kia liền có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi nghe đệ nhắc tới sư muội.”
Hệ thống: [Độ hảo cảm: Định An + 5. Điệp Linh + 5.]
Dạ Thiên nhấp ngụm trà, mặt dày: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ta-cung-ta-roi-chinh-dao/2114185/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.