Cuối cùng đại hội tuyển tân sinh của Thanh Li phái đã bắt đầu. Có ba vòng chính đó là: Thủ tâm, Thủ tài, Thủ lực. Vậy thế nào là Thủ tâm? Thủ tài? Thủ lực?
Tiền nhân dùng chữ “Thủ” thay cho chữ “Thử” đây cũng không phải là có dụng ý gì quá lớn. Đơn giản hiểu rằng, “Thử” chỉ là nhất thời, có thể lâu dần thay đổi, mai một. Còn “Thủ” là lâu dài, là gìn giữ, là kiên định.
Song quan trọng hơn, là “Tâm”. Ý chỉ là tâm tính, là cốt cách, là nhân, là đạo. Thanh Li phái coi trọng cốt cách. Cũng bởi thấu tường thâm ý mà tiền nhân để lại, nhắc nhở hậu thế trong chính cái tên của môn phái, Thanh Li. “Thanh” trong thanh tĩnh, thanh bạch. “Li” trong li khai, buông bỏ. Tâm phải “sáng”, đạo mới thành. Tâm dơ bẩn, thối nát, mục rữa, há có thể thành đạo? Song với đó, có tâm thôi chưa đủ. Không “Tài”, không “Lực” đường đi tới “đạo” nào có thể dễ dàng.
Ngồi tại chính điện, mấy vị phong chủ cùng Chưởng môn có phần nóng ruột. Không phải vì tân sinh lần này tư chất cực phẩm. Cũng không phải tranh đấu nội môn. Mà là phong chủ Nhã Tâm đỉnh, Dạ Thiên, vẫn chưa có mặt. Mọi lần không có cũng không sao. Nhưng sau lần từ biệt kia y, vậy mà, đã năm năm bạch vô âm tín.
Điệp Linh cầm tách trà cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống, lo lắng quay sang Định An hỏi: “Sư huynh, Dạ sư đệ mấy tháng nay, sao lại không như thường lệ gửi thư về?”
Định An chỉ lắc đầu: “Huynh cũng đã cho người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ta-cung-ta-roi-chinh-dao/2114190/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.