Cứ như vậy, thiếu niên ngốc nghếch liền bị Dạ Thiên không chút lưu tình đuổi đi. Còn y lại vô cùng thư thả, dựa người lên thân rồng lớn.
Tà Long tò mò: “Ngươi sao lại không để ta thu thập tiểu tử kia? Như vậy sẽ rất có lợi a.”
Dạ Thiên: “Tiểu Tà cũng chỉ là vừa tiến nhập Kim Đan kỳ. Mảnh linh hồn của y sao có thể chịu được sức mạnh ngươi.”
“Ngươi đây là thiên vị y.” Tà Long bất bình.
Dạ Thiên bất lực.
“Ta không thiên vị y thì thiên vị ai đây? Y vốn chỉ mới là một nụ bạch liên hoa. Sao ta nỡ ép y trở thành hắc liên hoa. Còn ngươi…” Liên diệp (lá sen) cũng chẳng làm nổi.
Tà Long ủy khuất: “Ngươi sao lại như thế? Ta và tiểu tử kia vốn là một cơ mà.”
Nói không sai. Thật ra, thiếu niên Tư Mạc Tà cười nói hoạt bát kia chân chính lại chỉ là một mảnh hồn phách bé xíu lưu lạc của Tà Long.
Khi xưa, lúc Tà Long sắp lên cửu cấp đã bị tu giả m Hư kỳ nhìn trúng. Lão tập hợp một lượng không nhỏ yêu thú, cùng tu giả. Nhân lúc nó thăng cấp mà hạ thủ. Hại nó tu vi không những giảm xuống. Hồn phách cũng vì lôi kiếp mà bị phân tách. Nhưng không ngờ, nó mệnh chưa tận. Dù để mất hai mảnh hồn phách vào tay lão, không những đánh lão ta tàn phế nửa thân dưới. Còn thành công thả đi một mảnh hồn. Chỉ tiếc, nó vẫn là ở thế bị động. Cuối cùng chỉ còn biết liều mạng lui vào sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ta-cung-ta-roi-chinh-dao/2114210/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.