Gặp được cố nhân ngày nhớ đêm mong, ai cũng không khỏi có tâm tình phức tạp, lại chẳng nói tới thiếu niên mới lớn. Tính tình xốc nổi, nồng nhiệt của tuổi trẻ, cơ hồ khiến cho người yêu thích. Nam tử kia cũng không ngoại lệ.
“Tiểu khả ái trách ta sao?” Y vui vẻ, dùng tay nâng cằm Mạc Tà để thiếu niên nhìn thẳng vào mình.
Mạc Tà hơi cắn môi, tay không tử chủ mà siết lấy tà áo: “Tiểu bối không có.”
Nam tử thật thật giả giả trêu đùa: “Không trách? Vậy ngươi đơn giản không nhớ tới ta? Không để ta trong tâm?”
Mạc Tà xoắn xuýt: “Tiểu bối nào dám.” Thương còn không kịp, nào nỡ trách.
Không trách là không nhớ? Là không để trong tâm? Đây là cái thể loại suy luận ngu xuẩn? Phàm phu nào vậy? Người bước vào con đường tu tiên, há nào lại có loại tư tưởng cổ quái này? Đây không phải là dạy hư trẻ nhỏ? Làm nền móng cho tâm ma sao?
Vội kéo Mạc Tà về, Liễu Vy khẩn trương nhắc nhở: “Tiểu tử thối, giữa đường giữa xá, ngươi đang làm cái trò con bò gì vậy?”
“Đệ thấy đâu có sao. Rất bình thường mà. Ta tôn kính y. Làm vậy cũng đâu há gì?” Mạc Tà điềm nhiên trả lời.
Minh Nghi vừa kịp đi tới, nghe được lời kia, tâm tình hốt hoảng: “Ngươi sao lại nói thế? Đối với ngươi có thể là chẳng có gì, nhưng với mặt mũi sư môn thì khác.”
Nghe vậy, Mạc Tà không khỏi có chút đăm chiêu. Trước nay, ở trong môn phái, đối phép tắc trên dưới, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ta-cung-ta-roi-chinh-dao/2114216/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.