Dương Chấn Phong đi xuống đến tầng trệt, anh đảo mắt một lượt sau đó thì đi ra bên ngoài.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi trêи xe lăn, hai tay đan vào nhau. Cô đang suy nghĩ gì đó thì Trâm khèo vai cô nói: Cô! Cậu Dương!
Trịnh Mỹ Duyên quay qua trái thì nhìn thấy Dương Chấn Phong đang đi tới. Dương Chấn Phong dừng lại trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên: Tôi cần nói chuyện riêng với cô ta? Dương Chấn Phong liếc qua Trâm nói.
Trâm lo ngại, khẽ gọi Trịnh Mỹ Duyên: Cô ơi?
Trịnh Mỹ Duyên nhìn qua Trâm nói: Không sao đâu, em tránh mặt một lúc đi!
Trâm leo xuống ghế, cô đi ra một chỗ xa để cho Dương Chấn Phong và Trịnh Mỹ Duyên nói chuyện.
Dương Chấn Phong nhìn Trịnh Mỹ Duyên bằng ánh mắt khó chịu: Cô lì thật! Đuổi vậy mà vẫn không chịu đi.
Trịnh Mỹ Duyên nói: Anh cho tôi vào thăm nội rồi thì tôi sẽ đi!
Dương Chấn Phong nghe cái yêu cầu nực cười này thì dĩ nhiên là không đồng ý, ngược lại Dương Chấn Phong còn nói chuyện chua cay hơn với Trịnh Mỹ Duyên: Cho cô vào để cô làm nội ngất lên xỉu xuống nữa hả? Tôi không tát cho cô vài cái bạt tai là may lắm rồi chứ cô còn ở đây mà ra điều kiện với tôi à!
Trịnh Mỹ Duyên hít vào một hơi, mắt hạ nhẹ: Nội vì anh mới tức giận đến bị ngất, sao anh lại đỗ hết lên trêи tôi chứ?
Dương Chấn Phong trừng mắt, quát lên: Cô còn trơ trẽn! Cô thừa biết là nội không muốn tôi ly hôn nên cô mới kêu luật sư của tôi mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498414/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.