Đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng ý tưởng đều ra ngoài hết. Riêng mỗi Lâm Chi là ở lại vì cô có mang cơm theo. Lần này thì chẳng có ai bỏ thứ gì vô hộp thức ăn của cô nữa, cô có thể thoải mái mà dùng bữa.
Thanh Ngọc từ ngoài mở cửa bước vào, tiến thẳng đến chỗ của Lâm Chi.
"Hôm nay tôi quên bỏ cho cô vài con gián nhỉ?"
Lâm Chi nuốt xong miếng cơm thì đặt đũa xuống: "Cuối cùng cô cũng đã chịu nhận rồi sao? Nói đi! Tại sao cô lại nhắm vào tôi?"
Thanh Ngọc cười nhạt: "Là vì tôi rất chướng mắt với cô? Cô ỏng ẻo trước mặt bạn trai của tôi, thả thính anh ấy, đưa tình với anh ấy. Trong khi tôi thì ngồi kế bên, ngay sừng sững ở đây mà cô còn dở trò dụ dỗ."
Cô thả thính đàn ông? Đưa tình? Thanh Ngọc đang muốn nói đến ai đây? Lâm Chi rất khó hiểu, nếu nói cô thân với một đàn ông nào đó ở trong công ty thì chỉ có thể là Dương tổng. Không lẽ cô ta cũng thầm thích anh ấy ư?
"Cô có ý với Dương tổng sao?" Lâm Chi hỏi.
Thanh Ngọc nâng mắt lên: "Dương tổng!? Cô bị điên chắc?"
Thanh Ngọc đang muốn nói thêm gì đó thì Lâm Chi nói: "Nếu không phải thì là ai? Cô nói rõ ràng thì tôi mới biết được ý của cô chứ?"
"Cô còn giả bộ không biết?"
Thật là bực mình vì cứ vòng vo mãi, Lâm Chi nhíu mày: "Là ai đây?"
"Đừng nói cô không biết anh Hoàng thích tôi? Cô thấy ganh tỵ với tôi nên mới đố kỵ và thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498450/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.