Dương Chấn Phong nhíu nhíu hàng chân mày rồi bỗng anh túm cái chăn, kéo lên trùm hết đầu của Trịnh Mỹ Duyên lại.
"Anh làm gì thế?" Hất chăn ra, Mỹ Duyên bực bội nói.
"Cái mùi của cô nó làm tôi không ngủ được. Một là cô trùm kín người mà ngủ, hai là tôi quăng cô ra khỏi phòng này."
Trịnh Mỹ Duyên trong lòng đang tức giận, vì anh ta cứ quá đáng với cô. Nhưng cô không nói lại nữa mà túm cái chăn trùm lên để ngủ.
Như vậy Dương Chấn Phong mới vừa lòng. Anh nằm lại thẳng thóm, năm phút sau thì đã ngủ ngay. Trịnh Mỹ Duyên thì chưa có ngủ được, trùm kín thế này làm cô rất ngột ngạt. Nhắm chừng Dương Chấn Phong đã ngủ, cô từ từ kéo chăn xuống, mắt nhìn sang anh ta.
Khi cảm thấy ổn, cô mới kéo hẳn chăn ra khỏi đầu. Cảm giác thoải mái vô cùng. Chồng cô sao mà oái ăm quá thế không biết? Nhưng vừa rồi tại sao lại nhìn cô gần như vậy? Từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên anh ta nhìn gần gương mặt của cô, cả hơi thở cô cũng có thể cảm nhận được. Hơi thở của chồng.
Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ, cô bắt đầu cảm nhận lại suy nghĩ trước đây mình đã từng nghĩ. Đó là nếu chồng muốn chạm vào người của cô thì sao? Cô sẽ làm gì?
Ngày đầu sau khi làm lễ cưới, Dương Chấn Phong đã chẳng có ở trong phòng. Anh ta trốn biệt tích đâu mất, chỉ còn mỗi cô ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. Khi đó cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498466/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.