Sáng sớm, Lâm Chi lại nghe tiếng báo thức. Theo thường lệ cô sẽ thức dậy để chuẩn bị đến công ty, nhưng khổ thay hôm nay bụng dưới của cô đau quặng. Kỳ rớt dâu này khí huyết không được lưu thông, nên dẫn đến chứng đau bụng khủng khϊế͙p͙ với Lâm Chi. Cô đau đến toát mồ hôi, chịu không nổi cô đành phải gọi điện đến công ty, xin được nghỉ phép một hôm.
Nằm quằn quại trêи giường, Lâm Chi ôm bụng. Nhưng không thể cứ để vầy là hết được. Cô cố gắng đi lấy khăn nhúng với nước ấm để chườm lên vùng bụng.
Tin tin...
"Ngày mới tốt lành!"
Một tin nhắn được gửi đến từ zalo của Dương Chấn Phong.
Lâm Chi đau đến nhăn mặt, nhăn mày, cô gắng hít thở, gắng chịu đựng. Đọc tin nhắn của Dương tổng, lòng Lâm Chi lại có cảm giác muốn nhõng nhẽo. Cô ít khi bị đau quặng, nhưng hễ đau là đau đến chết đi sống lại, không có thuốc thì lại không được. Nếu có mẹ ở bên cạnh thì cô đã nhờ mẹ mua thuốc cho mình rồi.
"Hôm nay không thể tốt được rồi Dương tổng, tôi không thể đi làm được."
Tin nhắn này gửi đến, liền khiến hai hàng chân mày của Dương Chấn Phong chau lại.
"Sao lại không tốt? Cô bị bệnh à?"
"Bị đau bụng của con gái."
Lo lắng, Dương Chấn Phong nhanh chóng nhắn lại: "Có đau lắm không?"
Lâm Chi dĩ nhiên rất đau, nghe hỏi vậy cô ngủi lòng gửi qua một cái hình mặt khóc nhè.
Dương Chấn Phong nhìn màn hình xong thì yêu cầu ngay tài xế đổi hướng xe, đi đến nhà của Lâm Chi. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498470/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.