Khi vào facebook Lâm Chi bỗng ngạc nhiên, vì bức ảnh của cô bị ai đó chụp lén đã không còn nữa. Hôm qua, Dương tổng có nói với cô là anh ấy sẽ xử lý, nhưng cô cũng không ngờ là anh lại giải quyết tốt và nhanh đến như vậy. Hoàn toàn không còn một bài đăng và chia sẻ nào cả. Như thế này thật là vui quá! Cũng vì mấy bài share này mà mẹ cô cứ hỏi cô mãi, cô đã phải lấy cớ đó là chuyện công việc, là đi gặp gỡ khách hàng thì mẹ mới thôi hỏi.
Lâm Chi xem face và miệng thì mỉm cười rất tươi. Ngược lại, bên cạnh cô, Phùng Thu Thủy thì đang cười khinh trong lòng. Cô ta biết ảnh đã bị báo cáo và gỡ xuống hết, nhưng thế thì đã sao? Nguyễn Thùy Lâm Chi một khi vẫn còn dính đến ông tổng thì Phùng Thu Thủy cô vẫn có thể úp thêm lên mấy bức hình. Cô cũng chẳng sợ ai truy tìm ID, vì cô nhờ một người quen ở nước ngoài úp lên. ID muốn tìm thì qua nước ngoài mà tìm.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô ta kìa! Đã là tiểu tam mà còn không biết xấu hổ. Cứ cười đi rồi mai mốt khóc cũng còn kịp.
Quản lý phòng ý tưởng đi ra và nói với các nhân viên: "Vào họp đi mọi người."
Lâm Chi nghe chị gọi thì đăng xuất ra khỏi face rồi đứng dậy đi vào phòng họp cùng các nhân viên khác.
______
Bà nội khấn vái Quan Thế Âm xong xui đâu hết thì lại hỏi con dâu: "Thế nó tới chưa?"
Bà Trúc Anh nhẹ cười: "Hồi nãy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498484/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.