Dương Chấn Phong mất 20 phút sau mới ra khỏi đoạn đường kẹt xe. Anh khẩn trương đến bệnh viện.
Sau khi đậu ô tô xong, Dương Chấn Phong đã vội vàng chạy vào bên trong sảnh của bệnh viện, tìm đến phòng cấp cứu.
Phòng cấp cứu có anh cảnh sát lúc nãy đang đứng đấy, Dương Chấn Phong đi tới nhìn thấy Trịnh Mỹ Duyên nằm trêи giường. Đầu cô ấy được quấn băng, mũi có gắn ống thở oxi. Cú ngã mạnh từ trêи cao xuống đã làm Trịnh Mỹ Duyên bị chấn thương đầu nhưng cũng may là không quá nặng, không đến mức phải phẩu thuật. Một bên đầu gối của cô ấy cũng đã bị chấn thương khi qua chạm mạnh trêи các bậc cầu thang.
Nhìn có vẻ như đã ổn nhưng anh cảnh sát thấy chồng cô ấy đến thì liền nói: "Anh coi ở nhà có ai nhóm máu AB không?"
Dương Chấn Phong hỏi lại: "Anh nói máu AB là sao?"
"Vợ anh cần truyền máu gấp mà bệnh viện đang thiếu nhóm máu đó, họ đang xin bệnh viện khác gởi qua nhưng nãy giờ chưa thấy gởi gì hết. Người đang cần truyền máu gấp không thì nguy."
Dương Chấn Phong nhíu mày, anh chạm vào mặt của Trịnh Mỹ Duyên. Người cô ấy lạnh và sắc mặt tái nhợt. Kiểu này đợi cái bệnh viện nào đó đưa máu đến thì cô ấy chết là cái chắc.
"Anh mau gọi hỏi người nhà đi ha, giờ tôi phải đi làm việc của mình đây." Anh cảnh sát nói rồi quay người bỏ đi.
Dương Chấn Phong đúc một tay vào túi quần và quan sát Trịnh Mỹ Duyên. Lúc này, điện thoại của anh lại reo lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498486/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.