Đến tầm 6h sáng, Dương Chấn Phong từ từ mở mắt, anh còn ngái ngủ nhưng do người hơi mỏi nên làm anh không thể ngủ tiếp.
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hai bên mày của Dương Chấn Phong nhướng lên. Sau đó, anh nhìn xuống thì thấy tay mình đang ôm Trịnh Mỹ Duyên. Cảnh này làm anh sững sờ. Chắc đêm qua anh mơ đang ôm Lâm Chi lại ôm nhầm sang ác nữ nhà anh đây mà. Cánh tay này hư quá rồi!
Dương Chấn Phong nhanh chóng thu tay lại, anh cũng ngồi dậy leo lẹ xuống giường. Phải làm thật nhanh, chứ để Trịnh Mỹ Duyên mà thấy thì cô ta lại có cái cớ để bốc phốt anh.
Dương Chấn Phong cầm lấy áo khoác mặc vô. Cài nút xong anh nhìn qua Trịnh Mỹ Duyên một cái sau đó thì bỏ đi ra khỏi phòng.
Trịnh Mỹ Duyên nãy giờ vẫn còn ngủ, cô chưa hề biết là Dương Chấn Phong đã rời đi. Mãi đến 2h đồng hồ sau thì cô ấy mới thức giấc, nhưng cũng chỉ còn lại một mình trong bệnh viện. Chồng của cô không ở lại bên cạnh cô thêm một giây một phút nào cả, anh ta làm xong yêu cầu của bà nội thì lập tức đi ngay.
Đến công ty, Dương Chấn Phong đi thang máy. Anh bước ra gặp ngay Lâm Chi cũng vừa mới đi thang máy xong. Hôm nay cô ấy xách cái túi gì đó màu trắng, cô không biết Dương Chấn Phong đi đằng sau. Nhưng bỗng dưng anh vỗ vai cô một cái làm cô giật mình quay lại.
Dương tổng đi lướt ngang qua, nhẹ nở nụ cười. Vì ở công ty nên hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498492/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.