Chương 74: Nhận ra.
Trịnh Mỹ Duyên ôm mặt nhưng vẫn trừng mắt lên nói: "Có giỏi thì đánh cho tôi chết, lúc đó vô tù nó mới sướиɠ."
Cái gì!? Hắn dám đánh cô ta sao? Dương Chấn Phong xô cửa bước ra. Anh kéo Ngô Gia Phúc và đấm cho hắn một phát đến chảy máu mồm.
Ngô Gia Phúc đứng thẳng người lên, anh ta nhận ra Dương Chấn Phong.
"Mày dám đánh vợ tao là mày ngon rồi đó!" Dương Chấn Phong tức giận nói.
Ngô Gia Phúc nóng mặt, hắn chỉ tay đến nói: "Nghiệp sẽ báo lên các người!"
"Báo hả? Lại đây mà báo!" Dương Chấn Phong muốn nhào đến đấm thêm cho mấy phát nhưng Trịnh Mỹ Duyên đã kéo tay anh lại.
"Thôi đi!"
Dương Chấn Phong giật tay: "Thôi cái gì mà thôi! Không thấy nó trù tôi sao?"
Nhân lúc Dương Chấn Phong không để ý Ngô Gia Phúc đã chạy đi mất.
"Đứng lại đó! Cái thằng kia!"
Trịnh Mỹ Duyên lại kéo Dương Chấn Phong, không cho anh đi. Cô kéo không được tay nên túm lấy áo khoác của anh kéo: "Kệ anh ta đi mà!"
Dương Chấn Phong cũng ngưng đuổi theo, nhưng anh quay lại chau mày nhìn vợ, còn tức giận lớn giọng: "Nó đánh cô vậy mà cô còn sợ tôi làm gì nó hả? Đàn ông chết hết rồi hay sao mà cô mê thằng đó dữ vậy?"
"Đàn ông có nhiều, nhưng tôi chỉ có một người chồng." Trịnh Mỹ Duyên nói rồi thả áo của Dương Chấn Phong ra. Má phải của cô bị tát đến sưng đỏ. Cái tát này còn mạnh hơn lần Dương Chấn Phong tức giận tát cô.
Thấy vợ bị vậy, Dương Chấn Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498496/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.