Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là Dương Chấn Phong đã có thể sở hữu được Lâm Chi. Nhưng trong lúc đang hưng phấn thì lại bị đập cửa, có bực bội không chứ.
Dương Chấn Phong vẫn cố gắng bỏ qua tiếng gọi bên ngoài, anh vùi mặt vào cổ của Lâm Chi hôn cô.
"Anh Phong!" Lâm Chi ngăn Dương Chấn Phong, cô ngồi dậy kéo lại áo. Đôi mắt cô nhìn đến cửa ý nói anh ấy nên ra xem có chuyện gì.
Dương Chấn Phong mặt sa sầm leo xuống giường, anh kéo quần lên, nhặt lấy cái áo sơ mi khoác vào. Trong lòng anh đang thầm rủa tên nào phá đám chuyện vui của anh, nếu ra mở cửa mà gặp phải cái việc không đâu là anh chửi cho thẳng mặt luôn. Bực hết cả mình.
Dương Chấn Phong mở cửa, anh vừa đẩy ra thì bỗng có một tấm thẻ đưa tới sát cái mặt của anh: "Chúng tôi là cảnh sát, căn phòng này được báo là có tàn trữ ma túy. Vì vậy chúng tôi cần phải khám xét, mời anh phối hợp điều tra."
"Ma túy!?"
Dương Chấn Phong sững sờ: "Ma túy ở đâu ra chứ? Tôi là người đàng hoàng không có tàn trữ cái thứ độc hại ấy."
Cảnh sát không tin, đội của họ gồm hai người vẫn một mực yêu cầu khám xét. Quản lý khách sạn xin phép với Dương Chấn Phong để anh có thể đồng ý phối hợp.
Lâm Chi ở trong phòng tắm, mặc lại đồ xong cô bước ra, cô cũng đã nghe được sự việc nên rất bàng hoàng. Hai người các cô chỉ mới đến đây chưa lâu mà đã gặp cảnh sát, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498526/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.