“…… Thì ra đã tới nơi rồi. Thầy à, chưa nói đến chiếc xe này, nhìn căn biệt thự kia thôi cũng thấy quả nhiên thầy giống như trong lời đồn, gia thế không tệ. Thầy đừng nghĩ rằng có thể lừa được hoa khôi của lớp chúng ta nha!”
Đột nhiên lại nhớ tới 12 bức thư tình không biết hiện giờ ra sao kia, Diệp Tử Ngôn bao dung nhìn Ngô Khiết Tào nói: “Ừ, tôi không lừa em. Nhưng những thứ này cũng không cản trở việc tôi làm thầy giáo, có phải không?”
“Vậy thì đúng như trong lời đồn rồi, thầy vì muốn cống hiến cho xã hội mới trở thành giáo viên?”
Lần này, Diệp Tử Ngôn không lên tiếng trả lời, anh chỉ nghiêm túc nhìn Ngô Khiết Tào – sự dạy dỗ cẩn thận nói cho anh biết, những lúc không muốn trả lời thì mỉm cười chính là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Thấy rõ ánh mắt không muốn trả lời của Diệp Tử Ngôn, Ngô Khiết Tào bĩu môi, nghiêng đầu sang một bên: “Hừ, hoa khôi của lớp khinh thường biết mấy thứ này.”
Sau đó không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Tử Ngôn, vì muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân cô tự nhiên vươn tay lấy chai nước anh đã uống được một nửa đặt ở trên xe, mở nắp rồi thoải mái đưa lên miệng.
Động tác ưu nhã lưu loát, nhưng tốc độ thực hiện lại quá nhanh, vài giọt nước còn chưa kịp chảy vào miệng, uốn lượn theo đường cong cần cổ, chui vào cổ áo rồi biến mất.
Diệp Tử Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa định xuống xe.
Ngô Khiết Tào vẫn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388260/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.