“Két~” Chiếc cầu thang đã rất lâu chưa có người đi lên bây giờ được khôi phục lại nhiệm vụ của mình, phát ra những âm thanh khốn khổ.
“Ké.... ét ~” Lại thêm một tiếng nữa.
“Két két ~......”
......
Tiếng kẽo kẹt não nề cuối cùng cũng chấm dứt.
Vân Diệp yên lặng nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, hít sâu một hơi rồi đẩy cánh cửa vào trong gác lửng ra.
Nơi này đã thật lâu không có người vào, trong nháy mắt bụi bặm thi nhau cuộn lên giữa không trung.
Trong không khí có quá nhiều tro bụi, xông thẳng từng đợt về phía Vân Diệp khiến anh nghẹn lại ho khan liên tục, chảy cả nước mắt.
Dùng một tay che miệng, tuy vẫn không ngừng ho khan nhưng Vân Diệp lại cố chấp mở to hai mắt. Từ góc độ mà anh nhìn, có thể thấy được những tia nắng mặt trời đang len qua từng ô cửa nhỏ.
Ánh sáng rực rỡ, cũng giống như năm ấy.
--- ------ ---------
“Vân Diệp, Vân Diệp, anh xem Kitty nhỏ đáng yêu không này? Đây là quà sinh nhật của ba tặng cho em nha.”
Một cô bé xinh đẹp đáng yêu khoảng chừng tám tuổi, đang khoanh chân, ôm trên đùi một con Hello Kitty màu hồng nhạt. Cô cười toe toét, nhìn Vân Diệp ở bên cạnh đang chơi xếp gỗ mà cứ như làm việc trọng đại.
Động tác xếp gỗ của Vân Diệp ngừng lại, khinh bỉ nói: “Ngô Khiết Tào, em đừng ngây thơ như vậy nữa có được không?”
“Nhưng mẹ nói chúng ta vẫn còn là trẻ con mà. Anh cũng không được mắng chửi người khác đâu, như thế sẽ làm cho em học theo.”
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388282/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.