Ngô Khiết Tào chậm rãi mở mắt ra. Đầu óc hỗn độn của cô nhanh chóng tỉnh táo.
Vì hiện tại cô đang nằm ở một nơi mang đến cho cô một cảm giác rất quenthuộc. Xung quanh chỉ thuần một màu trắng không có tạp chất, thậm chíkhông thấy được điểm dừng, giống như cô đang bị nhốt trong một cái hòm,mà cái hòm này không thể nhìn thấy bốn vách ngăn.
Vì sao NgôKhiết Tào lại ví nơi này như một cái hòm? Sao cô có thể khẳng định đượcđiều đó? Tại sao trong lòng cô lại ngập tràn sự nghi hoặc khó hiểu?
Ngô Khiết Tào có vô số nghi vấn, nhưng lại không có ai trả lời.
“Có ai không?” Ngô Khiết Tào bất an đứng lên, tay phải muốn chống tường đứng dậy, lại quơ phải một vùng không khí trống rỗng.
“Có ai không? Có ai không?” Cô liên tiếp hô to.
Nhưng đúng là gặp quỷ, vẫn không có ai trả lời. Tuy rằng không nhìn thấy điểm dừng, nhưng tiếng nói của cô vẫn liên tục vọng lại.
Cảm giác này, rất quen thuộc, rất quen thuộc!
“Mẹ......”
Âm thanh từ xa xa truyền đến khiến Ngô Khiết Tào chấn động.
“Mẹ......” Tiếng gọi dần dần rõ ràng.
Giọng trẻ con non nớt càng tới gần thì Ngô Khiết Tào lại càng kích động. Hoàn toàn không còn sự trấn tĩnh khi đối mặt với Kim chủ nữa, giờ phút nàydáng vẻ của cô hết sức bối rối vội vã, tuyệt đối không thể nói là taonhã – Không cần biết trước mặt người khác cô có thân phận gì, ngay tạilúc này cô chỉ là một người mẹ mà thôi.
“Vi Vi, Vi Vi, con ở đâu, Vi Vi?”
“Mẹ......”
“Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388308/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.