Ngô Khiết Tào cầm cán chổi quơ quơ cho có lệ, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cảnh tượng Khuất Tư nắm tay Tuần Hướng nhưng lại bị cự tuyệt ở trong phòng.
Nàng đứng ở giữa đình viện, cửa lớn mở rộng, những gì phát sinh trong phòng nàng đều thấy hết, mà đồng thời, hành động của nàng cũng bị người trong phòng nhìn thấy không sót một chút gì.
-- Bao gồm cả ánh mắt tràn ngập hận ý đến thấu xương cùng khuôn mặt vô cảm nặng nề như một hòn đá.
Có khi nhìn hòn đá còn cảm thấy nhu hòa hơn mặt của nàng, vì ít nhất nó còn có một chút độ ấm.
Lúc này, Ngô Khiết Tào không khác gì một con độc xà!
Đây thực sự không phải là dáng vẻ có khả năng xuất hiện trên người một thiếu nữ.
Thế cho nên, thời điểm Khuất Tư vô tình nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng đó của Ngô Khiết Tào thì hắn lập tức sững người, một câu cũng không thể thốt lên.
Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy, khoảng cách không quá xa, dường như cách trở duy nhất trong tầm mắt của bọn họ chỉ có không khí. Nhưng cũng chính nó lại biến thành một lá chắn dày đặc, chặn ở giữa, khiến hai người như cách xa vạn dặm.
Bỗng dưng, lọn tóc mai mềm mại của Ngô Khiết Tào bung ra, phiêu tán theo làn gió, khóe môi khẽ cong toát ra ý cười dịu dàng -- tựa hồ thiếu nữ mang trong mình đầy hận thù khi nãy không phải là nàng.
Nhưng trong lòng Khuất Tư lại biết rất rõ, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đối với hắn, mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388323/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.