Có người bắt chuyện
15 trận Bố Tranh có ý nghĩ muốn dùng đầu đụng vào tường cho rồi, mặc dù Never rất lợi hại, tự biết đội này lần nào cũng thắng, nhưng là không chịu nổi đánh suốt cả 15 trận, Bố Tranh đánh mệt kinh khủng.
Cuối cùng đánh đến mệt mỏi, Bố Bố cũng không tìm nơi ẩn nấp nữa, mà bắt đầu trực tiếp xông ra, vòng quanh băng nguyên chạy a chạy, sớm chết sớm siêu sinh [đầu thai]…
Vậy nên mỗi lần trước tiên đều là Bố Bố bị Phiêu thệ mân côi hoa cùng Vũ Điệu Đom Đóm vây đánh oanh liệt hy sinh, sau đó Never sẽ kết thúc hai người kia.
[Bản đồ] [Bố Bố]: Sư phụ, sao em cảm thấy anh đang lấy em làm mồi a
[Bản đồ] [Never]: Ảo giác
[Bản đồ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Tớ nói hai người cũng nên để phúc nhường cho tớ và Vũ Điệu Đom Đóm thắng một lần đi, thật không phúc hậu a
[Bản đồ] [Vũ Điệu Đom Đóm]: = = Anh có thể đừng mất mặt vậy không
[Bản đồ] [Bố Bố]: Thật đáng thương
Thế là trận cuối cùng, Bố Bố cùng Never cứ thế đứng yên bất động, tiếp theo Vũ Điệu Đom Đóm và Phiêu thệ mân côi hoa xông lên dập một trận kỹ năng.
[Bản đồ] [phiêu thệ mân côi hoa]: Ông chủ không phải cậu nói sẽ không đánh trả sao
[Bản đồ] [Never]: Gia tốc thôi
Bị chặt chém một hồi, Bố Bố cùng Never thành công nằm xuống đi ra ngoài, lúc này mọi người mới logout nghỉ ngơi.
Bố Tranh nằm ở trên giường khẽ nhắm mắt lại, trước mặt đều là các loại kỹ năng lóe lên, hỏa cầu vũ tiễn lôi đình, khiến cho cậu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-phien-tu/1684767/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.