Chữ ký
Sau khi hai người mang pháo hoa phóng sạch thì logout. Bố Tranh nằm trên giường cầm di động hẹn giờ, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng từ điện thoại có vẻ rất chói mắt. Cậu nhàm chán ấn phím xuống lục lọi danh bạ điện thoại, Never là tên tiếng anh, cho nên không chút nghi ngờ xếp đầu tiên.
Bố Tranh giương mắt nhìn màn hình di động, nhìn lâu mắt có chút đau xót, cuối cùng cảm thấy mình như thế quá không có suy nghĩ. Lại nói Never làm người vẫn rất tốt, mặc dù kiệm lời vô cảm không thích đáp người nhưng đối với mọi người trong công hội rất chiếu cố, càng đừng nói đối với cậu.
Nhìn số điện thoại của Never, ngón tay Bố Tranh lại vẽ mấy cái trên phím, cuối cùng mới cấp tốc nhấn vài nút. Trên màn hình hiển thị gửi tin nhắn thành công, nhanh chóng tắt máy, sau đó ném điện thoại lên bàn nhỏ đầu giường.
Tin nhắn gửi qua thật sự rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ ‘Ngủ ngon’.
Hôm sau Bố Tranh rời giường mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Never, cũng là hai chữ ‘Ngủ ngon’.
Hôm nay lúc mới tan học, Bố Tranh chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về ăn cơm log game, vừa muốn đi liền thấy bạn học cầm một gói bưu kiện chuyển phát nhanh đi đến, vỗ vỗ bả vai cậu, “Chuyên ngành chúng ta còn ai họ Bố không?”
Bố Tranh không hiểu gì, thò đầu nhìn nhìn, trên tay người nọ cầm một hộp chuyển phát nhanh, trên đó viết người nhận ‘Bố Bố’hai chữ.
Bố Tranh vội vàng bắt lấy, qua quýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-phien-tu/1684798/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.