Bố Bố thực tức giận
[Mật] bạn nói với [Never]: QAQ Khỉ, chọn nhầm
[Mật] bạn nói với [Never]: Tiền của em QAQ
[Mật] [Never] nói với bạn: Không sao, theo anh
[Mật] bạn nói với [Never]: Không sao cái đầu a = =
Bố Tranh tâm đau gần chết, cảm giác cứ như mang từng tờ từng tờ trong túi thật sự đốt, tiền mọc cánh bay bay. Nhìn thấy mật tán gẫu của Never, lòng lặng lẽ niệm niệm, không phải tiền của anh nên anh không đau a, tiểu cung tiễn thủ nuôi lớn như vậy mới kiếm được số tiền này đấy.
Never rất nhanh đá mấy người khác, kéo Bố Bố một đường chạy tới Đấu Trường. Dù không dùng não nghĩ Bố Tranh cũng biết anh ta là muốn phóng pháo hoa, đây hình như đã thành một phản ứng theo bản năng.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Này này này! Anh muốn phóng bao nhiêu a
[Đội ngũ] [Never]: Không sao
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đốt tiền a
[Đội ngũ] [Never]: Đây là của cậu ta bồi thường em
[Đội ngũ] [Bố Bố]: A! Vậy cứ phóng đi!
Never nói cậu ta nhất định là Đẹp thay một đóa hoa lài không thể nghi ngờ, cũng không biết Never nói với anh ta cái gì, Đẹp thay một đóa hoa lài lập tức mặt đưa đám tới nói với cậu lần sau đừng điểm nhầm người, bị cậu hại thê thảm… Bố Tranh thật thấy hơi có lỗi, nhưng không thể không nói, không phúc hậu mà cảm thấy rất dễ chịu.
Đợi hai người bọn họ đốt đủ tiền, Bố Tranh logout đi ngủ, vì ngủ rất muộn, hôm sau đương nhiên lười đến giữa trưa bụng đói không chịu nổi mới từ giường bò dậy đi kiếm ăn. Một bên giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-phien-tu/1684818/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.