Giúp đỡ lẫn nhau~
Bố Tranh cảm thấy lỗ tai thật ngứa, bị anh ta đụng một cái đã bỏng lên, vội vàng nghiêng nghiêng đầu, “Không đùa với anh, tôi muốn đi nhìn xem game được chưa.”
“Anh không có đùa, anh rất nghiêm túc.” Triệu Tư Đằng nói: “Nghẹn như vậy rất khó chịu.”
“Tôi a… ”
Lời phản kháng của Bố Tranh còn chưa ra khỏi miệng đã bị Triệu Tư Đằng chặn trở về, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, không hời hợt như nụ hôn trước, mà là cạy mở răng đối phương, thâm nhập vào cướp đoạt.
Bố Tranh giật mình, chỉ cảm thấy sau lưng như bị điện giật, bối rối muốn thối lui, nhưng lại không thể lui được nữa, chống cự ngược lại càng giống nghênh đón khiêu khích. Cuối cùng chỉ có thể nín thở, mặc người cần cứ lấy. Bàn tay vốn đang đẩy bả vai Triệu Tư Đằng biến thành cầm chặt áo anh ta.
“Cảm giác thế nào?” Triệu Tư Đằng lúc rời đi còn liếm liếm môi cậu, hỏi.
Trong đầu Bố Tranh một mảnh trống không, cảm giác mình chắc chắn bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, biết Triệu Tư Đằng đang nói, nhưng nói cái gì thì không nghe rõ, chỉ mở to miệng hít thở, tim cũng đập thình thịch, khó mà bình phục.
Triệu Tư Đằng nhìn em ấy nghiêng đầu nằm trên giường, dùng sức nắm chặt áo mình, miệng mở lớn hô hấp lấy, bên khóe miệng một sợi chỉ bạc mảnh uốn lượn tới hàm dưới, không nói được có bao nhiêu kiều diễm. Không nén nổi lại thêm vài phần khô nóng, dứt khoát cúi người đi theo chỉ bạc một đường hôn xuống.
Triệu Tư Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-phien-tu/401722/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.