Khi Thẩm Tu Trạch tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng màu trắng xóa, trần nhà, bức tường xung quanh, sàn nhà, và chiếc giường bên dưới người hắn đều là màu trắng.
Trước mắt đều là màu trắng, bốn phía lại im lặng không có tiếng động.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng quanh chóp mũi, cả căn phòng đều liền mạch, không có những đồ vật nào khác, cũng không có cửa ra vào.
Nhưng Thẩm Tu Trạch biết đây là chỗ nào, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về một nơi nào đó trên vách tường: "Mở cửa."
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, một âm thanh chói tai vang lên từ trên đỉnh đầu, giống như tiếng huýt gió của micro khi vừa mới được bật lên, sau đó là một giọng nữ nghiêm túc phát ra: "Hiện tại cậu đã là tù nhân của chúng tôi, không có quyền đưa ra yêu cầu, cậu bị kết án ba năm, trong ba năm cậu không được rời khỏi căn phòng này....."
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Tu Trạch khi nghe thấy giọng nói này liền trở nên bất đắc dĩ, còn chưa đợi đối phương nói xong, hắn đã ngắt ngang: "Mẹ, đừng đùa nữa, nhanh mở cửa đi."
Bức tường trắng phía trước căn phòng đột nhiên mở ra, cảnh tượng bên ngoài xuất hiện.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng ở bên ngoài vẫy tay với hắn.
Thẩm Tu Trạch xoay người xuống giường, đi về phía đối phương, đám mây mù nặng trĩu trong lòng hắn từ khi mạt thế tới cuối cùng cũng tan đi.
Còn sống là tốt rồi.
Đặc điểm trên khuôn mặt của hai người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tang-thi-so-xa-hoi-bi-bat-ra-ngoai/1708887/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.