Ban đêm vào tháng tư trời xuân có chút lạnh, Nguyên Thiến đem túi gấm đến nhẹ đặt dưới gối Vạn Tất, ôn nhu nhắc nhở: "nương nương... giờ tý."
Trong trí nhớ của Nguyên Thiến, nương nương nhà mình chưa bao giờ ngủ trễ như vậy, lời nói đại nghịch năm đó tiên đế băng hà, thái hậu nương nương cũng chỉ cười ha ha đi ngủ, đến cả một thời gian dài cũng không mở miệng, nghĩ đến cũng cực khổ. Như là đêm nay lại là lần đầu ăn ngủ không yên, mà còn vì một tiểu thái giám ở Tư Uyển Cục.
Vạn Tất sao có thể ngủ được? nô tài trong cung rất sợ chết, lại không ai nguyện vào Ninh An Cung làm việc, cái này Vạn Tất cũng biết. Nhưng to gan lớn mật dùng cái chết kháng mệnh như Diêu Hỷ kia thì nàng chưa từng thấy qua, nô tài này muốn chết? nàng không ép nô tài này phải vào Ninh An Cung đâu? trước giờ nàng làm là chủ tử chọn nô tài, làm gì có chuyện nô tài chọn chủ tử chứ?
"Không tìm thấy người?" Vạn Tất sợ tiểu thái giám chết, không thì.... ai là người đi dập lửa giận cho nàng chứ?
Nguyên Thiến theo lời tổng quản thái giám nói lại: "người không có ở Tư Uyển Cục, người ở Tư Uyển Cục nói, Diêu Hỷ công công muốn đến Ninh An Cung trực đêm nên đã sớm ra cửa." thái hậu nương nương chán ghét thái giám, dù cho là tổng quản thái giám Ninh An Cung cũng không cho vào phòng của nương nương nói, có chuyện đều phải truyền lời đến cho nàng. Còn vì sao thái hậu nương nương đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815304/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.