"Thái Hậu nương nương đang đuổi khách sao?" Long Nghi nhìn đám người của Ninh An Cung khiêng mấy rương đồ vật đến đây liền cười: "Bổn cung vẫn chưa nói sẽ về đất phong mà!"
Vị cô cô đứng đầu nhóm thái giám khiêng đồ tới đây cười nói: "Công chúa điện hạ nói gì vậy, hoàng cung này là nhà của ngài, sao có thể là khách được? Thái Hậu nương nương không biết lúc nào công chúa điện hạ định xuất cung, sợ đến ngày đó mới vội vàng tặng đồ đến đây thì sẽ gây thêm phiền toái cho công chúa điện hạ, nên mới ra lệnh cho chúng nô tài khiêng đến hôm nay."
Long Nghi không phải là cố ý khiến người của Ninh An Cung khó xử, mà là nàng không dám nhận đồ vật mà Vạn Tất đưa.
Tục ngữ nói: "vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo" *. Nàng không thể hiểu được tại sao Ninh An Cung lại tặng mấy rương đồ vật đến đây, không thể không có nguyên nhân. Chỉ là tâm tư của Vạn Tất sâu không thấy đáy, người khác không thể nắm bắt được, thực sự thứ này nàng không dám không nhận.
* vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo: không có chuyện gì tự dưng ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cắp
"Cứ đặt ở đây đi!" Long Nghi không tiện bảo mọi người mở ra xem bên trong rương đựng cái gì, nàng nói với cung nữ phía sau: "Lấy bạc ra thưởng. Các vị khiêng đồ từ Ninh An Cung đến đây, khoảng cách xa như vậy, đồ vật lại nặng, thật sự rất vất vả."
Diêu Hỉ vốn thấp bé, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815343/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.