"Khóc?" Vạn Tất thấy Minh Thành Đế bụm mặt, xen lẫn với tiếng sấm chớp đùng đùng, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Nàng đã thấy hoàng đế khóc vô số lần, nhưng bình thường đều là sau khi hắn say rượu, không uống rượu mà khóc thì đây là vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nháy mắt trái tim của Vạn Tất liền trở nên mềm mại, tình mẫu tử bị dáng vẻ đáng thương của Minh Thành Đế đánh thức, nàng hối hận lúc nãy mình đã quá lạnh lùng, biết rõ hoàng đế chỉ có thể tâm sự với nàng, nhưng nàng luôn tỏ vẻ ghét bỏ không kiên nhẫn.
Vạn Tất đưa tay muốn nắm lấy tay Minh Thành Đế, định an ủi hắn một chút, Minh Thành Đế cảm nhận được tay của Vạn Tất đang chạm vào hắn, hắn đột nhiên trốn ra sau: "Thái Hậu tự trọng!"
Minh Thành Đế không khóc, hắn bụm mặt chỉ vì không còn mặt mũi đối mặt với Vạn Tất, không còn mặt mũi đối mặt với phụ hoàng và liệt tổ liệt tông.
Nếu chuyện đó thật sự đã xảy ra rồi, hắn không muốn đối mặt cũng phải đối mặt, phải suy ngẫm thật kỹ sau này nên làm sao bây giờ. Nói thật phản ứng của Vạn Tất thản nhiên như thế khiến hắn rất giật mình. Xảy ra chuyện lớn như thế mà nàng vẫn một bộ dáng không tim không phổi, một hoàng hoa đại khuê nữ, bị người khác ức hiếp vậy không khổ sở không phẫn nộ? Thậm chí chiếu theo ý trong lời nói của Vạn Tất, chuyện kia xảy ra không chỉ một lần, nhưng Vạn Tất vẫn luôn giấu diếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815348/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.