Một tia hoảng hốt xẹt qua trái tim của Nguyên Thiến. Nếu nương nương hiểu lầm nàng có gì đó với Trịnh Đại Vận thì không xong, hoặc là vì vậy mà liên lụy đến chuyện giữa nàng và Đường Hoài Lễ thì sự tình càng hỏng bét. Đừng thấy Thái Hậu nương nương có hai phần thích thú đối với Diêu Hỉ, thật ra sâu bên trong ngài ấy vẫn hận thái giám, Diêu Hỉ có thể khiến Thái Hậu nương nương vui vẻ, phần lớn nguyên nhân là tên tiểu tử này căn bản không giống thái giám.
Có điều nói như thế nào thì Nguyên Thiến cũng là một "lão nhân" đã trải qua vô số mưa gió ở trong cung, dù trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa, nàng nghĩ ngợi rồi tiến đến bên tai Thái Hậu nương nương, thấp giọng nói: "Nô tỳ thấy mưa gió lớn như vậy, liền đến rừng đào nói cho tên thái giám ở Tư Lễ Giám kia biết không cần đợi nữa. Tên thái giám kia thấy xiêm y của nô tỳ ướt, nên tặng áo khoác cho nô tỳ."
"Ai gia không nhìn ra, cô cô là một người có tâm địa như Bồ Tát đấy." Vạn Tất chế nhạo nói. Lúc ngươi cho Diêu Hỉ ăn ớt cay để nhắm rượu, tâm địa Bồ Tát đã đi đâu rồi? Tên thái giám ỷ thế hiếp người của Tư Lễ Giám đứng trong rừng đào chỉ bị mưa ướt một chút thôi, ngươi đã không đành lòng? Theo nàng thấy, tên thái giám kia bị nước mua xối đến chết cũng đáng đời. Sớm hay muộn nàng cũng sẽ xử lý tên thái giám kia, trút giận thay cho Tiểu Yêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815355/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.