Vạn Tất muốn yên tĩnh một mình. Tiểu Yêm Lư cứ lắc lư trước mặt nàng, ồn ào làm nội tâm nàng rối bời. Nàng phân phó Diêu Hỉ hôm nay không cần hầu hạ, ngày mai buổi sáng đến đây là được, phân phó xong liền cho hắn đi ra ngoài.
"Nương nương nên dùng bữa tối." Cung nữ nhắc nhở.
Vạn Tất không thấy ngon miệng, nàng ngồi trên giường, trên bàn trà trước mặt đặt chiếc lồng chim hoàng yến Diêu Hỉ tặng cho nàng. Chim nhỏ líu ra líu rít, ồn ào giống như Diêu Hỉ vậy, ồn ào đến mức đầu nàng cảm thấy ong ong, nhưng nhìn dáng vẻ khiến người ta muốn yêu thương của nó, nàng lại không đành lòng nổi giận.
"Cho con chim này ăn chút gì đi." Vạn Tất phân phó xong liền thay đổi chủ ý: "Mang một chút nước và ngũ cốc tới đây." Nàng muốn tự mình đút.
Cung nữ làm theo lời phân phó, mang một chén nước và một đĩa hạt gạo đã nghiền nát tới.
Máng ăn được treo trên lồng chim, Vạn Tất tháo một chiếc hộ giáp ra, múc một chút gạo đổ vào máng ăn, lập tức, chim nhỏ không cần gọi đã vẫy cánh phành phạch, bay đến cạnh máng ăn mổ thức ăn, uống một ngụm nước rồi mổ từng hạt gạo, ăn một cách vui vẻ.
"Đến dáng vẻ lúc ăn cũng giống nhau." Vạn Tất nhìn chim nhỏ rồi cười. Nàng nhớ tới ngày ấy lúc Diêu Hỉ thử thiện cho nàng, vậy mà không màng chết sống mà nhét hết đồ ăn vào miệng, kiếp trước có lẽ là quỷ đói đầu thai, cho nên kiếp này mới tham ăn đến nỗi ngay cả mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815382/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.