"Nương nương." Diêu Hỉ thanh tẩy xong liền nâng cao tinh thần rồi vào trong điện. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Thái Hậu nương nương rất dính người, giống như một khắc cũng không thể rời xa nàng vậy, mới không nhìn thấy một lát là đi tìm. Chẳng lẽ sợ nàng không trả nổi tám vạn lượng nên chạy trốn sao? Nếu quả thực như vậy thì nương nương thật là thần cơ diệu toán, nàng thật sự đã tính toán như vậy.
Vạn Tất thấy Diêu Hỉ tới liền đứng dậy nói: "Hầu hạ ai gia ngủ một lát đi!" Đêm qua tẩm điện bị Diêu Hỉ chiếm mất, nàng chỉ ngủ tạm ở noãn các được một lúc, sáng sớm lại phải nói chuyện với hai huynh muội Phùng Càn Phùng Nghi, bây giờ nàng rất mệt.
Hầu hạ nương nương ngủ là ý gì? Nương nương muốn ngủ hay là muốn "ngủ" với nàng?
Diêu Hỉ bất an nghĩ ngợi, thấy Thái Hậu nương nương đã đi vào tẩm điện, nàng đành phải rảo bước thật nhanh, đi theo nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Thái Hậu nương nương.
Vào tẩm điện, Vạn Tất giang hai tay ra, chờ Diêu Hỉ thay y phục cho nàng, thấy Diêu Hỉ thất thần, vẻ mặt đầy u sầu không biết đang nghĩ đến cái gì, nàng nghiêm nghị nói: "Diêu công công! Ngây ngốc suy nghĩ cái gì đấy? Định để ai gia tự mình thay y phục?"
"Nương nương thứ tội." Diêu Hỉ khẩn trương đến mức đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khác, bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục cho nương nương. Nàng bỗng nhiên không dám nhìn nương nương, rõ ràng lần đó ở Lan Dịch Trì, lúc cởi áo cho nương nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815432/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.