Chiếc kiệu lắc lắc lư lư đi ra ngoài cung, trong đầu Diêu Hỉ bỗng nhiên hiện ra một từ không mấy tốt đẹp - kiệu chấn......
*kiệu chấn: mần ở trong kiệu. Bình thường truyện bên trung sẽ có xe chấn nghĩa là mần trong xe. Riêng truyện này mần trong kiệu nha:))))
Chỗ cổ bị Thái Hậu nương nương mút liếm vừa tê dại vừa ngứa ngáy, lý trí của Diêu Hỉ đang từ từ tan rã, bất tri bất giác, tay nàng đã vòng lên vai Thái Hậu nương nương.
"Nương nương...... Đừng......" Diêu Hỉ thở gấp, giọng nói cũng hơi run run. Nàng sợ Thái Hậu nương nương cứ tiếp tục tấn công nữa, nàng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, buông thả bản thân.
Vạn Tất ngẩng đầu nhìn sắc mặt ửng hồng của Diêu Hỉ, nàng nở một nụ cười hài lòng, không có ý tốt hỏi: "Đừng gì cơ?"
Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Thái Hậu nương nương nở một nụ cười khiêu khích, khoảnh khắc khi Diêu Hỉ đối diện với gương mặt ấy, nàng liền bị mỹ mạo thoát tục của nương nương đánh gục, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng đổ sụp. Nàng muốn Thái Hậu nương nương, rất muốn rất muốn.
Diêu Hỉ lấy hết dũng khí nâng mặt Thái Hậu nương nương lên, nhắm mắt lại, động tình đưa môi tới...
Ơ? Sao cảm giác lại không thích hợp lắm? Có cái gì đó đang chọc nàng đau......
Nàng mở mắt ra trong sự nghi hoặc, nhìn thấy Thái Hậu nương nương đang cười, dùng quạt xếp chống lên trán nàng, không cho nàng tới gần.
Vạn Tất ghét bỏ nói: "Đồ hư hỏng, ngươi thật sự muốn lây bệnh cho ai gia?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815439/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.