Bụng và lưng đều phải bôi rượu thuốc? Diêu Hỉ cảm thấy thân phận nữ tử của mình lại lung lay sắp đổ một lần nữa.
"Nương nương, nô tài đã không sao rồi, không bôi cũng không sao." Bây giờ nàng chẳng qua chỉ thấy đau đầu, tay chân nhũn ra, hô hấp rất mệt, tim đập khá nhanh. Tuy rằng khó chịu, nhưng so với lúc ở phủ quốc trượng thì đã khá hơn rất nhiều.
"Có phải ai gia đã quá nuông chiều công công rồi không? Mới khiến công công nghĩ rằng kháng chỉ bất tuân trước mặt ai gia cũng không bị chém đầu?" Vạn Tất vuốt ve bình rượu thuốc, nhìn Diêu Hỉ mặt không biểu cảm nói: "Ngươi là của ai gia, mạng của ngươi đương nhiên cũng là của ai gia. Thân thể ngươi có làm sao hay không sẽ do ai gia và Phó thái y định đoạt, ngươi nói không tính."
Vạn Tất cảm thấy một cô nương như Diêu Hỉ không khỏi quá vô tâm, không thương tiếc thân thể của mình. Phó thái y nói đầu óc của Diêu Hỉ không bị thuốc làm hỏng, xem ra đứa nhỏ này là ngốc bẩm sinh. Thấy Diêu Hỉ không nói lời nào, Vạn Tất cười ép hỏi: "Hay là công công ngoại trừ có vết thương phía dưới không thể để người ta nhìn thấy, bên trên cũng có chỗ xấu xí không thể để người ta nhìn?"
"Không có!" Diêu Hỉ chột dạ lập tức phủ nhận, nàng biện giải nói: "Nô tài chỉ không dám làm phiền Thái Hậu nương nương. Hơn nữa cánh tay của nô tài mềm mại khác hẳn với người thường, có thể với ra sau lưng được."
"Ồ?" Ý cười trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815446/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.