Trên đường tới Khôn Ninh Cung, trong lòng Diêu Hỉ tràn đầy chờ mong, bước chân của nàng vô cùng vui sướng, ở trong cung, Hoàng Hậu nương nương có tiếng là thưởng bạc cho thuộc hạ rất hào phóng, thanh danh về phương diện này thậm chí còn vượt xa cả Long Nghi công chúa – người đã lâu không ở trong cung, cũng có thể phân cao thấp với mức độ thưởng bạc của Thái Hậu nương nương.
Có điều trước mắt quốc trượng gia đã bị tịch thu tài sản, núi vàng núi bạc của Chu gia đã bị sung vào quốc khố, sau này Hoàng Hậu nương nương không có nhà mẹ đẻ rót bạc vào trong cung nữa, có thể hào phóng giống như trước hay không thì nàng không thể biết được. Nghĩ như vậy, đôi mày của Diêu Hỉ liền nhíu lại đầy ưu sầu.
Xuân Dương trấn an Hoàng Hậu: "Nương nương đừng sợ, không phải còn có nô tỳ sao? Hôm nay là tết Đoan Ngọ, Diêu công công có lẽ là mang quà tặng trong ngày lễ đến cung của chúng ta mà thôi. Nô tỳ sẽ đi ra ngoài xem một chút."
Tay của Chu thị sợ tới mức cứng đơ lại, giữ chặt lấy tay của Xuân Dương. Bây giờ nàng không còn ai có thể dựa vào, Chu gia bị tịch thu tài sản, nhi tử lại trở thành con hoang trong mắt người đời, Hoàng Thượng không có Vu mỹ nhân lại một lần nữa sủng ái Lan quý nhân. Phụ thân, phu quân, nhi tử đều không thể trông cậy vào được, người duy nhất nàng có thể trông cậy vào chỉ có Xuân Dương, người đã hầu hạ bên cạnh nàng từ nhỏ.
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815460/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.