"Không được!" Vạn Tất ngay lập tức phủ quyết đề nghị hoang đường của Minh Thành Đế. Diêu Hỉ là cháu gái của nàng, nàng đã không chịu nổi, chứ đừng nói là nghĩa nữ.
Minh Thành Đế cũng không giận, hắn kiên nhẫn dùng lời ngon ngọt để khuyên nhủ: "Trẫm hiểu, Thái Hậu khó có được một nha đầu hợp tâm ý hầu hạ bên cạnh, đương nhiên sẽ không nỡ. Xin Thái Hậu yên tâm, trẫm phong Diêu Hỉ làm công chúa, ngài chính là mẫu hậu của nha đầu kia, đương nhiên có thể giữ nàng ấy ở bên cạnh để tận hiếu."
"Ai gia nói không được là không được! Hoàng Thượng không cần thưởng cho nàng ấy nữa, chuyện này coi như ai gia không đề cập đến." Sắc mặt của Vạn Tất ngưng trọng. Cũng may hoàng đế nói ra trước mặt nàng, nếu hắn muốn cho nàng một sự bất ngờ gì đó, không rên một tiếng đã thình lình hạ chỉ nhận Diêu Hỉ làm nghĩa muội thì hỏng bét.
"Thái Hậu nói xem vì sao lại không được? Trẫm có lòng đề bạt Diêu gia, nhưng có các vị đại thần ở trong triều, Diêu Hòa Chính quan phục nguyên chức là chuyện rất khó. Sau khi Diêu gia hồi kinh, Song Lan cũng sẽ phế bỏ phẩm vị tiệp dư, xuất cung làm bạn với người nhà. Trẫm phong Diêu Hỉ làm công chúa, là để Diêu gia có thể có chỗ dừng chân ở kinh thành một lần nữa, có gì sai sao?" Minh Thành Đế cao giọng hơn một chút.
Hắn suy xét đến tương lai lâu dài, Song Lan vì hắn mà không gả cả đời, đến khi Diêu phụ Diêu mẫu trăm tuổi rồi, Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815545/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.