Ơ…
Mà khoan đã… không phải là lại bắt nàng uống rượu tiếp đó chứ?
Không được ! Cái thứ nước này quả thực quá khó uống, nàng phải nghĩ biện pháp trốn tránh mới được.
Nhưng mà… vị ca ca đẹp trai trước mắt này..
Đường Đường có chút không đành lòng làm cho hắn sượng mặt. Ánh mắt nàng lưu chuyển, chợt phát hiện ra ánh mắt thống hận của Thượng Quan Hiểu Lan, đầu óc chợt lóe ra một chủ ý.
“Dù sao cũng là nhờ Hiểu Lan nêu ra đề tài. Chén rượu này của ngươi, liền ban cho Hiểu Lan thôi.” Đường Đường vừa nói, quay mặt nhìn Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn hiểu ý, lập tức chuyển chén rượu đến trước mặt Hiểu Lan.
Mộ Dung Hạo Minh cũng không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu hướng Thượng Quan Hiểu Lan sau đó ngửa đem rượu trong chén uống cạn.
Có lẽ bị bộ dáng đẹp đẽ của Mộ Dung Hạo Minh thôi miên, Thượng Quan Hiểu Lan đợi đến tận lúc hắn bước về chỗ ngồi mới chợt bừng tỉnh, nàng ta vội vàng nâng chén rượu lên ngang mi, trên mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ.
Đường Đường thở nhẹ một cái. Tại nơi này, chỉ cần không bắt nàng viết chữ, trên cơ bản là không có gì có thể làm khó nàng, chí ít, hiện tại thứ có thể làm khó nàng vẫn chưa xuất hiện.
Thời gian kế tiếp vẫn chỉ là một mảnh ăn chơi ca vũ, Mộ Dung Kiền Dụ ngồi trên long ỷ, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống dưới, Mộ Dung Hạo Minh có vẻ không khỏe, hắn khẽ dựa lưng vào ghế, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ưu nhã, duy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-hau-tam-tuoi-that-ta-ac/2665267/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.