Bốn người tìm được một sơn động. Sơn động vừa không có ao lại không được sâu lắm, cửa hang hình bán cung, miễn cưỡng có thể dung được cả bốn người các nàng.
Thị vệ trưởng tiên phong đi kiếm đồ ăn, còn lại nàng và Mạc Ngôn ở lại để mắt đến Mộ Dung Hạo Minh. Các nàng hai mắt mở to nhìn nhau, lâu như vậy nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào.
Cuối cùng, vẫn là Đường Đường chịu không nổi không khí trầm mặc, nàng tiến đến gần Mộ Dung Hạo Minh ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn hắn nói : “Ngươi sẽ kể chuyện xưa cho ta chứ ? Ngươi mau giảng chuyện xưa cho ta đi ! “
Mộ Dung Hạo Minh nghe vậy, hơi quay đầu nhìn về phía Đường Đường: “Thái hậu thật lịch sự tao nhã, chỉ tiếc rằng, bản vương chưa bao giờ kể chuyện xưa “.
“Ngươi không phải một vương gia sao ? Ta còn tưởng các nhân vật lớn đều biết rất nhiều chuyện xưa, nguyên lai là ngươi sẽ không kể chuyện xưa ah ” Đường Đường nghe Mộ Dung Hạo Minh nói xong, vẻ mặt không còn thú vị, nàng lại đem mặt chuyển hướng sang Mạc Ngôn : “Mạc Ngôn, ngươi kể cho ta đi “.
“Thái hậu thứ tội, nô tỳ sẽ không kể chuyện xưa.” Mạc Ngôn sắc mặt có chút khó xử nhìn về phía Đường Đường.
“Ai, thực sự là buồn chán a.” Đường Đường thở dài cảm thán, nàng bất lực ngồi thụp về vị trí ban đầu.
Đột nhiên, Đường Đường trầm giọng: “Có người đến.”
Mạc Ngôn cùng Mộ Dung Hạo Minh nhìn nhau, bọn họ đã lĩnh giáo được trực giác của nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-hau-tam-tuoi-that-ta-ac/2665293/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.