Mãi cho đến đêm khuya, chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Đường Đường mới lặng lẽ gỡ kim trâm trên tóc mình xuống nắm chặt trong tay, hiện tai, đây là vũ khí duy nhất của nàng, nàng nhất định phải cứu Mạc Ngôn ra.
Cánh cửa bị người bên ngoài khóa trái, nàng chỉ có thể bò ra ngoài từ cửa sổ.
Cũng may phần đám sơn tặc nghĩ người đã bắt được không dễ gì bỏ trốn được, một phần cũng không dám đến quá gần Đường Đường, sợ sẽ bỏ mạng như Trương ngũ, cho nên không trông coi gần đây, nhưng mà ở lối ra gia tăng phòng thủ mạnh.
Đường Đường trong lòng cười nhạt, nhẹ nhàng mở cửa sổ, kéo váy tới thắt lưng, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ.
Lúc này cũng đã nửa đêm, từ phòng giam phải đi qua một chiếc sân nhỏ mới tới được lối ra, nơi đó có bốn người canh gác nhưng may thay họ đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
Đường Đường bước nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt bọn chúng, nhón mũi chân, bịt miệng tên gần nhất, kim trâm sắc bén nhẹ nhàng lướt một đường trên cuống họng của hắn, liền thấy một vết máu ưu nhã chảy ra, thân thể ngã bịch xuống đất. Ba tên khác vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật như trước, hoàn toàn không biết, mình sắp mệnh phó hoàng tuyền.
Giống như khi nãy, Đường Đường dùng cách thức đồng dạng giết chết ba tên còn lại, máu tươi nhiểm đỏ hai bàn tay, sền sệt lại có mùi tanh, khiến cho Đường Đường nhíu mày chán ghét, đưa tay lại nơi quần áo xác chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-hau-tam-tuoi-that-ta-ac/2665298/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.