Đường Đường theo Vũ Mông vào hoa viên phía sau đại trạch, đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài, nàng được đưa đến một gian phòng trang trí xinh đẹp.
“Công chúa mời sảo hậu, Vũ Mộng phân phó người mang nước vào.” Sau khi dẫn Đường Đường vào phòng, Vũ Mông nhẹ giọng nói, tiếp theo liền xoay người ra khỏi phòng.
Mạc Ngôn luôn luôn đi theo phía sau các nàng, lúc này Vũ Mông đi rồi, trogn phòng chỉ còn lại hai người Mạc Ngôn và Đường Đường.
“Mạc Ngôn, ta như thế nào cảm thấy vũ mông này có chút là lạ a?” Không biết vì sao, lần đầu tiên Đường Đường trông thấy Vũ Mông, liền cảm thấy nữ nhân này hình như cất giấu thứ gì đó không muốn bị người phát hiện, loại trực giác này trước nay chưa hề có khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.
“Thái hậu có điều không biết, Vũ Mông này đi theo Thái tử điện hạ đã nhiều năm, tuy rằng không có danh phận chính thức, nhưng được Thái tử điện hạ sủng ái sâu sắc, ở trong phủ Thái tử, địa vị có thể sánh với Thái tử phi. Bất quá . . . . . ” Mạc Ngôn nói tới đây, dừng lại một chút, nhìn ngoài cửa, thấy không có dấu vết kẻ nào, liền nói tiếp: “Bất quá, Thái tử phi trời sinh tính điêu ngoa buông thả, ở trong cung hà hiếp Vũ Mông không ít, mà Vũ Mông bởi vì xuất thân thấp kém, thật cũng không dám ỷ vào sũng ái của Thái tử điện hạ cùng Thái tử phj ganh đua cao thấp.”
“Như vậy sao? Nhưng thật nhìn không ra nàng là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-hau-tam-tuoi-that-ta-ac/2665304/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.