Mạc Ngôn đi vào trong chỗ Mộ Dung Hạo Minh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy hắn đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt khép hờ. Trường bào nguyệt sắc tùy ý khoác lên trên ngực, tóc đen thật dài thản nhiên buông xuống, bộ dáng như đang ngủ say.
“Xem ra, Mạc Ngôn quấy rầy mộng đẹp của Lục Vương gia.” Mạc Ngôn biết hắn lúc này vẫn chưa ngủ, bình tĩnh đứng ngay cửa, thuận miệng nói ra.
“Ở nơi này, bổn vương là khách, cô nương là chủ, muốn nói quấy rầy, kia cũng là bổn vương quấy rầy tới cô nương mới phải.” Ánh mắt hé mở, mâu tử [con ngươi] xinh đẹp nở rộ làm cho người ta mê muội quang mang, như bầu trời đầy sao rực rỡ, sáng ngời mà cao quý.
“Mạc Ngôn lần này đến đây, chẳng qua là có một việc phải nhắc nhở Vương gia một chút.” Đối với Mộ Dung Hạo Minh, từ trong lòng Mạc Ngôn vẫn luôn có một loại cảm giác kháng cự, nàng không quá yêu thích nam sinh diện mạo xinh đẹp, trong những nam sủng kia của Vũ Văn Giai Vinh, nàng chán ghét nhất đó là Thanh Mặc. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân xinh đẹp cũng giống như nữ nhân, cũng là biết dùng tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, điểm này khiến cho nàng cảm thấy thực ghê tởm. Ít nhất ở phương diện của nàng, nam nhân cần phải dựa vào tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, không thể xem là nam nhân chân chính, không đủ bản lĩnh thật sự.
Mộ Dung Hạo Minh đối với thái độ của Mạc Ngôn từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-hau-tam-tuoi-that-ta-ac/2665315/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.