Ngày hôm nay vẫn là một ngày nắng to, ánh nắng hừng hực như muốn đốt cháy mặt đất.
Tôi lướt đi trong bóng cây, bên tai là tiếng ve râm ran không dứt.
Vốn là tôi muốn đi tìm Phổ tiên sinh, nhưng mà đến nhà anh thì lại thấy cửa viện đã khóa.
Chắc là đến garage rồi.
Tôi chuyển hướng đi tiệm sửa xe, vừa đi vào liếc thấy Lương Chinh. Hắn ngậm điếu thuốc không đốt, đang nói chuyển với thợ học nghề bên cạnh.
Mắt hắn ngược lại rất sắc, nhác thấy tôi thì cười tít chào: "Tới rồi à, Tiểu Lộc Lộc".
Tôi lườm hắn, vòng qua hắn đi vào, dựa theo trí nhớ đi tìm Phổ tiên sinh. Lương Chinh kia đuổi theo không tha, vừa đi vừa nói: "Anh Thanh không có ở bên kia".
Tôi dừng bước chân nhìn hắn: "Vậy Phổ tiên sinh ở đâu?".
Lương Chinh: "Đi thành phố lựa linh kiện cho cái xe kia của em rồi".
Tôi hỏi hắn: "Chừng nào thì anh ấy về?".
Lương Chinh nhìn tôi một lát, chợt dựa sát vào. Tôi ngửa ra sau theo bản năng, cái hũ trong tay bị hắn lấy đi. Hắn cầm hũ trong tay xóc xóc, hỏi: "Cái này là cái gì?".
Tôi vồ tới cướp lại: "Sao anh tự tiện lấy đồ của người khác".
Lương Chinh liếc mắt, cười nói: "Không phải là cho anh Thanh chứ hả?".
Bị bắn nói trúng rồi, tôi siết tay, mạnh miệng: "Cho ai kệ em, có liên quan gì tới anh đâu".
"Em nói phải," Lương Chinh gật gù: "Nhưng nếu như là cho anh Thanh thì vẫn có hơi liên quan tới bọn anh".
"Là sao?".
"Em xem, bọn anh đều là anh em với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-cam/367472/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.