Mới đầu tôi chỉ thấy kỳ lạ với lời nói của Lương Chính, sau mới nghe ra mùi, những cái hắn nói không phải giống y chang với mẫu quảng cáo tìm bạn trăm năm mà hồi trước tôi hay thấy trên cột điện hay sao.
Tôi không hiểu ra sao nhìn hắn: "Anh nói mấy cái này cho em nghe làm gì?"
Lương Chính: "Em không muốn biết hử?"
Cái này... cũng không phải, nhưng mà do Lương Chính nói ra, lại còn là những thông tin cá nhân như này có vẻ rất quái, kỳ cục sao ấy.
Tôi kệ xác hắn, định đứng lên đổi chỗ. Mà không biết là do ngồi xổm lâu quá hay là nắng quá gắt, hoặc là chưa ăn sáng nên bỗng nhiên đứng dậy làm đầu tôi choáng váng, mắt tối sầm lại hơi đứng không vững.
Cảm giác được người đỡ cánh tay, đầu ong ong một lát, tỉnh táo lại thì nghe giọng nói thèm đòn của Lương Chính: "Ai cha, chú em lớn thế này sao lại yếu ớt như vậy?". Lại cao giọng nói: "Mọi người có ai có kẹo không, đứa bé này bị tuột huyết áp rồi".
Sỉ nhục, sỉ nhục to lớn mà.
Chẳng qua hiện tại tôi vẫn chưa đỡ hơn, không có tinh thần phản bác.
Không ai có kẹo, này cũng có thể thông cảm, thợ sửa xe có kẹo trên người mới là quái đản.
Tôi lên tiếng: "Em không sao, chỉ là khi đứng dậy hơi gấp, chờ tí là tốt hơn".
Một cánh tay khác của tôi được người đỡ lấy, Lương Chính thuận thế buông tay ra, tôi vẫn còn hơi run chân nên vô thức dựa lên người mới đổi tới đỡ mình.
Tôi ngửi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-cam/367477/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.