Khi Nguyễn Tiêu bám vào tượng thần nhìn đám tiểu bối Tông gia dâng hương cho cậu, bao gồm cả Tông Tử Nhạc trong đó, mỗi một đứa công đức trên người đều không tệ, mấy đứa hơi lớn khoan nói, những nhóc con mới vài tuổi đó chẳng lẽ còn có thể hàng năm tự làm việc thiện? Như vậy những công đức này hơn phân nửa chính là đến từ việc từ thiện của cả gia tộc — cái loại trên danh nghĩa cho mỗi một tộc nhân ấy.
Tông Tuế Trọng cũng là người Tông gia, trên người không nên không có công đức…… Hiện tại xem ra, bay tới hẳn là chính là phần của anh ta, chỉ là mỗi lần mới vừa thổi qua thì đều bị lỗ đen nuốt mất.
Nhưng mà……
Nguyễn Tiêu là Thành Hoàng, là chính thần, rất mẫn cảm với những thứ mang điềm xấu, nhưng lỗ đen cho cậu cảm giác cũng không tà ác, hiển nhiên cũng không có thương tổn đến Tông Tuế Trọng…… Nó rốt cuộc là cái thứ gì nhỉ?
·
Ngày hôm sau, Tông Tử Nhạc giữa tiết gọi điện thoại lại đây hẹn gặp, Nguyễn Tiêu cự tuyệt, chuẩn bị lại đi thăm dò, vì thế sau nửa đêm, cậu liền lại đi đến chỗ ở của Tông Tuế Trọng.
Lúc này Nguyễn Tiêu làm đủ chuẩn bị, trước tiên cột ở hai chân mỗi chân một lá bùa Thần Hành, lại chậm rãi tiếp cận gần lỗ đen, dùng Ấn Thành Hoàng nhắm ngay lỗ đen phát ra một luồng thần lực, cẩn thận thử xem.
Thần lực bị nuốt mất.
Nguyễn Tiêu gần như lập tức chuẩn bị kích phát bùa Thần Hành, nhưng sau khi lỗ đen kia nuốt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-hoang-hien-dai/2205805/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.