Tại vùng dã ngoại hoang vu.
Ánh trăng không quá sáng, ngôi sao cũng rất ít, bốn phía đen sì lì.
Nguyễn Tiêu mới vừa thăm mộ ba mẹ xong, đang cúi đầu yên lặng mà đi trên đường nhỏ, gió lạnh xung quanh thổi vèo vèo xuyên qua áo sơmi mỏng, thổi đến cậu lạnh thấu tim.
Sờ sờ cánh tay mới nổi da gà, da đầu cậu run lên, rảo nhanh bước chân hơn: "Ba ơi mẹ ơi phù hộ con, cô hồn dã quỷ đừng tìm con, ba ơi mẹ ơi phù hộ con, cô hồn dã quỷ đừng tìm con......"
"Vù —— vu——"
Một trận tiếng gió quỷ dị truyền đến, Nguyễn Tiêu theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng đen cách cậu càng ngày càng gần, đang đập về phía đầu cậu.
"Bốp." Ngay giữa hồng tâm.
Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu không hề có sức chống cự mà hôn mê đi.
·
Vẫn là đêm đen nhánh như vậy, vẫn là vùng dã ngoại hoang vắng như vậy.
Nguyễn Tiêu nhìn một dấu ấn lớn màu đen trôi nổi lơ lửng trước mặt mình, biểu cảm là một mảnh đờ đẫn.
Trên đại ấn đen nhánh ẩn ẩn mang theo mực đóng dấu màu đỏ, hình thức cổ xưa, nhìn thần thần đạo đạo*, nếu không phải nó có một vòng ánh sáng trắng rất nhạt vây quanh thì đã cùng bóng đêm hòa hợp thành một thể rồi.
(*ý chỉ mấy việc về thần đạo, tâm linh)
Tầm mắt Nguyễn Tiên từ trên ấn dời đi, yên lặng mà cúi đầu, thình lình mà duỗi tay về phía cái bụng của mình.
Tay xuyên qua luôn.
Cậu lại nhìn về phía mặt đất.
Chỗ đó còn nằm một bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-hoang-hien-dai/49142/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.