Trong Văn Oanh các, khói nhẹ thoảng bay ra từ lư hương khảm men sứ, Tiết Vô Vấn chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Thấy Hoắc Giác im lặng nên cho rằng hắn chưa từng nghe nói đến Triệu Bảo Anh.
Triệu Bảo Anh vào cung hai mươi chín năm, vẫn luôn lặng lẽ vô danh, mãi đến hai năm Dư Vạn Chuyết đi trấn thủ Hoàng lăng mới dần dần nổi lên. Sau đó, ông ấy thế như chẻ tre, vững vàng đặt chân trong Ti Lễ Giám, trở thành người được Hoàng Đế sủng ái, làm đến chức thái giám Chấp bút.
Tiết Vô Vấn đã điều tra lai lịch của Triệu Bảo Anh, ông ấy chỉ là con trai út của một gia đình nghèo khó, vì trong nhà không sống nổi, bị huynh tẩu nhẫn tâm bán vào cung làm thái giám, lúc vào cung còn chưa đến mười hai tuổi.
Vừa vào cung tất nhiên là chịu không ít khổ cực, tiểu cung nữ, tiểu thái giám hầu hạ trong cung xưa nay vẫn là những người có cuộc sống khó khăn nhất.
Trước hai mươi tuổi, Triệu Bảo Anh đã chịu không ít đau khổ, vốn tưởng rằng người như vậy, một khi được thế, nhất định sẽ điên cuồng trả thù những kẻ đã từng khinh nhục mình.
Thế nhưng hiện giờ ông ấy đã làm đến thái giám Chấp bút, Tiết Vô Vấn cũng chưa từng thấy ông ấy trả thù ai, gặp ai cũng tươi cười. Tiểu thái giám dưới tay ông ấy phạm lỗi cũng hiếm khi bị ông ấy phạt nặng, nhiều nhất chỉ cười tủm tỉm ôn tồn nói vài câu.
Nhưng ông ấy càng ôn hòa, người làm việc dưới tay ông ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605432/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.