Bà vú phía sau xách hành lý ra vào, Khương Lê quan sát vẻ mặt của mẹ mình, cứ cảm thấy có điều gì đó khác thường.
Dương Huệ Nương vốn tính tình sảng khoái, Tôn thủ lĩnh hộ tống mẹ con bà đến Thịnh Kinh, theo tính cách của bà ấy, dù thế nào cũng sẽ lịch sự cảm ơn Tôn thủ lĩnh.
Sao bây giờ lại như có điều gì bất hòa, muốn tránh mặt vậy, thật là kỳ lạ.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mẹ mệt rồi, mau đưa mẹ vào trong nghỉ ngơi một lát.” Dương Huệ Nương thúc giục.
Khương Lê đành phải thi lễ với Tôn Bình từ xa, rồi mới dẫn Dương Huệ Nương vào viện phía Đông.
Tòa nhà này chia thành chính viện và hai viện phía Đông Tây, viện phía Tây có hai căn phòng dành cho Tô lão gia và Phương thần y ở, viện phía Đông là nơi ở của Vệ Xuân, hiện còn một bộ phòng đang bỏ trống.
Căn phòng trống đó Khương Lê đã dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị cho Dương Huệ Nương ở. Còn Khương Lệnh, dù sao nam nữ phải phân biệt, đương nhiên không thể ở viện phía Đông được, nên cho cậu đến ở cùng với Tô lão gia.
Ngày đầu tiên Khương Lê đến Hoắc phủ, còn cảm thấy tòa nhà này thật sự quá lớn, không dễ quản lý. Nhưng khi Dương Huệ Nương và A Lệnh đến, lại thấy nhỏ quá.
Thảo nào Hoắc Giác nói với nàng, sau này sẽ đổi cho nàng một tòa nhà lớn hơn.
Khương Lê vừa dẫn Dương Huệ Nương vào sân trong viện phía Đông, đã thấy Vệ Xuân mặc áo choàng đỏ thẫm, ôm một chiếc lò sưởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-cua-thu-phu-dai-nhan/1605450/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.